Long Kiều Quảng liền tới một bên tìm cái ghế nằm ngồi xuống, chưa
được một chốc đã ngủ.
Hỏa Kỳ Lân nhìn ra xa xa, không giống như sắp có người đến, cảm
thấy Long Kiều Quảng hẳn là còn chưa ăn gì nên chạy đến nhà bếp, định
lấy hai cái bánh bao cho hắn, nghĩ hắn tỉnh dậy sẽ đói bụng.
Nói đến cũng khéo, Âu Dương Thiếu Chinh mới vừa đi thì từ phía
chân trời đang sáng dần, hiện ra một điểm trắng di động rất nhanh.
Xa xa, Yêu Yêu đang bay tới.
Trên lưng Yêu Yêu, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Tiểu Tứ Tử,
Tiểu Lương Tử, còn có Thiên Tôn.
Triển Chiêu bọn họ vội vã trở về, một mặt là báo tin cấp tốc cho Triệu
Phổ, mặt khác, bọn họ muốn tranh thủ về trước hừng đông, biết đâu có thể
nhìn thấy tòa Trầm Tinh Điện chính.
Để giảm bớt sức nặng cho Yêu Yêu giúp nó bay nhanh hơn, Thiên
Tôn cũng đi theo, hỗ trợ ôm Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử được lão gia tử ôm
cũng mất đi trọng lượng, tựa như một chiếc lá cây rơi trên lưng Yêu Yêu,
hơn nữa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đỡ Tiểu Lương Tử, Yêu Yêu
bay càng nhanh hơn.
Quả nhiên, mọi người nhìn thấy được cảnh tòa Trầm Tinh Điện dần
dần biến mất.
“Quả nhiên là đúng chiều.”
Mọi người nhìn về hướng Vọng Tinh Than.
Yêu Yêu vỗ cánh, bay nhanh lướt qua trên thành lâu. Mấy chục vạn
đại quân ra thao trường luyện tập cảm giác có một cái bóng lướt qua trên