Bởi vì quá mức khiếp sợ mà Hạ Nhất Hàng có chút choáng váng, máy
móc mà đi vào trong quân trướng, tìm một chiếc ghế dựa ngồi xuống không
biết nên nói gì.
Công Tôn Mỗ và An Vân Khoát dường như có giao tình rất tốt, vừa
hàn huyên vừa đi vào trong quân trướng.
Ánh mắt đầu tiên Triệu Phổ và Công Tôn nhìn thấy vị Tướng quân
này, cũng đều sinh hảo cảm —— ai nha! Phong thái rất tốt! Diện mạo
thành thật, cười rất hòa khí như Triển Chiêu vậy.
Ân Hậu bưng chén trà gật đầu với An Vân Khoát, xem như chào hỏi,
không quên bổ sung một câu, “Lão quỷ không có ở đây!”
An Vân Khoát dường như đã biết sớm, gật đầu, “Ta biết, hắn mà ở đây
thì ta đâu dám đến!”
Triệu Phổ và Công Tôn liếc nhìn nhau —— thật sự có quan hệ không
tốt với Thiên Tôn sao?
Hai người đang hiếu kỳ thì Công Tôn Mỗ giúp đỡ giới thiệu một chút,
“Vị này chính là An Vân Khoát.”
Triệu Phổ và Công Tôn vốn đang chuẩn bị đứng lên lễ phép mà hành
lễ với lão tiền bối, vừa nghe thấy cái tên này thì trong nháy mắt cứng
người.
Công Tôn ngoáy ngoáy lỗ tai, ù tai?
Triệu Phổ há hốc miệng nhìn Ân Hậu và Công Tôn Mỗ, “An cái gì
cơ...”
Hạ Nhất Hàng đỡ trán —— quả nhiên...