Hạ Nhất Hàng nhịn không được bước tới trước hai bước, họ An? An
Tướng quân...
Hạ Nhất Hàng đi tới, nhờ vào ánh sáng từ ngọn đèn dầu trước lều hắt
tới, rốt cục cũng thấy rõ được gương mặt của người nọ.
Lúc này người nọ đang tươi cười xán lạn, dường như rất vui mừng khi
gặp Công Tôn Mỗ.
Hạ Nhất Hàng gật đầu, người này mũi cao mắt sâu, dung mạo rất tuấn
mỹ, làn da hơi tái nhợt, có thể là do nhiều năm không phơi nắng tạo thành,
không biết có phải là do ánh lửa hắt đến hay không, màu mắt nhạt hơn so
với người bình thường, vẻ mặt ôn hòa.
Hạ Nhất Hàng nhẹ xoa cằm —— nụ cười của vị này rất ấm áp, xem ra
là người thoải mái hiểu chuyện, hẳn là dễ ở chung...
Đồng thời, hắn cũng tự hỏi, gọi Công Tôn Mỗ là Tướng gia, chẳng lẽ
đã từng làm quan cùng triều? Có chức vị cùng thời với Công Tôn Mỗ,
Tướng quân họ An...
Nghĩ đến đây, đột nhiên trong lòng Hạ Nhất Hàng khẽ giật, lập tức bị
suy tưởng của mình dọa sợ, lại liên tưởng đến những gì Ân Hậu vừa hình
dung về người này thì hai mắt của Hạ phó soái liền mở to.
Lúc này, Công Tôn Mỗ và người nọ cùng xoay người đi vào trong lều.
Ngay khi người nọ xoay người, không trung sáng lên, ánh nắng ban
mai xuất hiện, một cơn gió thổi qua, mái tóc đen của người nọ tung bay
theo gió.
Dưới ánh nắng vàng kim, sau gáy người nọ có một vết sẹo rất dài.