Triển Chiêu nhẹ nhàng cất lọ thuốc kia đi, tung người nhảy vào rừng
Hắc Phong, thi triển khinh công, vô thanh vô tức mà chạy về phía Vọng
Tinh Than.
...
Bước đầu tiên của kế nghi binh mà Triệu Phổ sử dụng chính là dao
động quân tâm, đặc biệt dao động tâm của chủ soái! Nếu hắn không nghi
ngờ, vậy thì sẽ tạo ra một mối nghi ngờ cho hắn, nếu hắn chỉ thoáng hoài
nghi, vậy thì hãy phóng đại nỗi hoài nghi đó lên bội phần.
Khi Triển Chiêu đi vào soái trướng gặp Triệu Phổ nói chuyện thì câu
nói đầu tiên, chính là Triệu Phổ hỏi hắn, “Ngươi có biết, những kẻ đứng
đầu các nước Tây Vực sợ nhất điều gì không?”
Triển Chiêu còn chưa kịp suy nghĩ thì Triệu Phổ đã vươn tay chỉ vào
chính mình, nói, “Ta!”
Triển Chiêu gật đầu —— chính xác! Vương hầu binh tướng các nước
Tây Vực sợ nhất chính là Triệu Phổ.
“Khi ngươi sợ một người, hắn sẽ trở nên hùng mạnh vô cùng.” Triệu
Phổ nói, “Bọn họ muốn Phá Băng Đao là vì sợ ta. Bọn họ cảm thấy chỉ cần
có được Băng Đao thì ta sẽ sợ bọn họ.”
Triển Chiêu gật đầu.
“Đây chính là lý do khiến bọn họ làm ra hết thảy quyết định cùng với
đại tiền đề cho tất cả những hoài nghi, e ngại ta, và tự nhận là hiểu ta.”
Triệu Phổ giơ ba ngón tay lên, nói tiếp, “Muốn khiến cho bọn họ rời khỏi
Vọng Tinh Than, trước mắt có ba con đường.”
Triển Chiêu cẩn thận lắng nghe.