Hai người đứng dưới tàng cây, nhìn Thiên Tôn ở xa xa, vừa nói
chuyện phiếm. Hai người đều tươi cười ấm áp như gió xuân. Đứng được
một lúc, An Vân Khoát quay về lều, Triển Chiêu một mình đứng dưới gốc
cây, tiếp tục gặm bánh bao.
Triển Chiêu nhìn Thiên Tôn ở xa xa đến xuất thần...
Người đời thường nói, năm tháng sẽ mang đến ôn nhu cho cường giả,
cuối cùng bọn họ sẽ giải hòa với cái thế giới từng tổn thương họ, không còn
rối rắm nữa. Nhưng mà... năm tháng mang đến cường đại cho Thiên Tôn,
nhưng lại chưa từng có một chút ôn nhu nào dừng lại trong mắt vị tôn giả
này. Người vẫn như cũ dùng đôi mắt lạnh như băng kia nhìn một đám
người bị vận mệnh chối bỏ, người vẫn hoang mang như cũ, đối với thế giới
này, người chưa bao giờ thỏa hiệp. Đối với những sai lầm, người có lẽ sẽ
không trả thù, nhưng người hẳn là sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên, cũng
sẽ không tha thứ.
Triển Chiêu đang cảm khái, chợt cảm giác có người chọc chọc bả vai
mình.
Nhìn lại thì thấy Hạ Nhất Hàng cười tủm tỉm đứng phía sau hắn,
dường như tâm trạng đang rất tốt.
Triển Chiêu chớp mắt mấy cái.
Hạ Nhất Hàng chỉ về hướng quân trướng của Nguyên soái cho hắn.
“Nghe nói là đã có chiêu, muốn tìm ngươi hỗ trợ đấy!”
Triển Chiêu sửng sốt, lập tức há hốc miệng, “Triệu Phổ nghĩ ra được
cách rồi? Nhanh như vậy!”
Hạ Nhất Hàng cười gật đầu.
Triển hộ vệ vỗ ngực, “Lợi hại!”