Quảng gia huyên thuyên không ngừng, dường như là đang oán giận
Hỏa Kỳ Lân.
Âu Dương Thiếu Chinh thì liên tục vò đầu.
Hai người tranh luận cái gì ngủ gà ngủ gật, canh gác, bánh bao linh
tinh, đi ngang qua bên cạnh Triển Chiêu.
Triển Chiêu quay đầu lại nhìn hai huynh đệ nghiêm túc cãi nhau đến
không nhìn thấy hắn, cười lắc đầu.
Bên trong bếp, các tướng sĩ thao luyện xong tấp nập chạy vào lấy bánh
bao ăn, tốp năm tốp ba tụ cùng một chỗ, vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh.
Tuổi của các tướng sĩ cũng chẳng lớn, đều là mấy tiểu tử tầm hai mươi tuổi,
xưng huynh gọi đệ, tụm lại một chỗ trò chuyện rất náo nhiệt.
Triển Chiêu cầm bánh bao chậm rãi đi về, ngẩng đầu, liền nhìn thấy
phía trước cách đây không xa, An Vân Khoát đứng dưới một gốc cây, đang
ngẩng đầu nhìn về một hướng.
Không biết An Vân Khoát nhìn thấy chuyện gì thú vị mà trên mặt
mang theo ý cười nhàn nhạt.
Triển Chiêu nhìn theo hướng An Vân Khoát thì thấy trên ngọn núi nhỏ
bên cạnh trường luyện ngựa có một thân ảnh màu trắng đang đứng, mái tóc
dài màu bạc được ánh nắng sớm nhuộm thành màu vàng kim... Mặc dù như
thế, vẫn không nhìn ra bóng dáng này có cảm giác ấm áp, đại khái có lẽ là
do xung quanh đầy tuyết đọng...
An Vân Khoát nghe thấy tiếng bước chân đến gần, quay sang thì thấy
Triển Chiêu đã đến bên cạnh mình, hỏi, “Tiền bối, ăn điểm tâm rồi chứ?”
An Vân Khoát cười gật đầu, “Ừ, ăn với Tướng gia rồi.”