Chân trời truyền đến một tiếng “Đoàng!!!” thật lớn cắt ngang suy nghĩ
của Triển Chiêu.
Triển Chiêu đứng trong cánh rừng cách Vọng Tinh Than không xa,
nhìn lại Hắc Phong Thành.
Lúc này, tiếng pháo vang lên trong Hắc Phong Thành, ba cây cầu treo
nơi cửa thành Bắc hạ xuống, cờ xí trên thành lâu bay phấp phới.
Đại quân của Triệu Phổ ra khỏi thành, Hỏa Kỳ Lân dẫn mười vạn kỵ
binh đi trước, theo sát ngay sau chính là mấy chục vạn bộ binh, đại quân
dùng thế tấn công bao vây hướng về phía Vọng Tinh Than.
Trên thành lâu của Hắc Phong Thành, soái kỳ Cửu Long cực lớn tung
bay, tiếng pháo ầm ầm không dứt bên tai, khói báo động cuồn cuộn bốc lên
từ tất cả các Phong hỏa đài trong phạm vi hơn mười dặm ngoài thành, toàn
bộ mặt đất đại mạc đều rung chuyển.
Triển Chiêu nhìn một mảnh đông nghịt nơi chân trời, cảm nhận được
rúng động khi sư vương xuất chinh.
Mà phía trước cách đó không xa chính là Vọng Tinh Than, lúc này
binh doanh của các quốc gia đang trú đóng tại Vọng Tinh Than đại loạn,
tiếng chuông cảnh báo không ngừng vang lên liên tục.
Sắc mặt của những binh sĩ thủ vệ ai nấy đều có thể thấy rõ được sợ hãi
và nghi ngờ...
Triển Chiêu âm thầm lắc đầu —— Triệu Phổ tính toán một chút cũng
chẳng sai, các nước Tây Vực dự đoán hắn sẽ không xuất binh cho nên căn
bản không chuẩn bị tốt việc ứng đối thế nào, lúc này lòng người đại loạn.
Triển Chiêu mỉm cười, ẩn mình vào tán cây, canh đúng thời cơ xâm
nhập vào quân doanh địch.