Quả nhiên, chư tướng trong doanh đang tập trung lại một chỗ thảo
luận, quân tâm hoảng sợ. Nếu vì “bảo” mà đến, Liêu quốc cũng thế mà Tây
Hạ cũng vậy, chắc chắn là không thể hợp tác với nhau. Bọn họ vốn là cũng
có thù hằn với nhau, đều muốn độc chiếm Phá Băng Đao, bởi vậy đừng
trông quân số đóng quân ở Vọng Tinh Than đông đảo như vậy, nhưng ai
nhanh chân được trước, Liêu quốc vẫn là Liêu quốc, Tây Hạ vẫn là Tây Hạ.
Nhiệm vụ của Triển Chiêu rất đơn giản, cầm bình thuốc nhỏ kia, nhỏ
hai giọt vào mỗi nguồn nước uống, vại nước, giếng nước, thùng nước, vại
dấm, vại rượu, nồi đun nước, một cái cũng không sót, mỗi nơi đều nhỏ vào
hai giọt, nhỏ xong, đại công cáo thành.
Triển hộ vệ hoả tốc hoàn thành nhiệm vụ, thu lại cái lọ rồi linh hoạt
chuồn ra khỏi quân doanh, về Hắc Phong Thành.
Thuốc bên trong cái bình kia của Triển Chiêu là thứ gì? Là nước thuốc
do Công Tôn điều phối.
Triệu Phổ hỏi Công Tôn, “Có thể điều phối ra được một loại dược
khiến cho người ta sinh ra triệu chứng mắc phải ôn dịch không?”
Công Tôn nói có, rất đơn giản, hắn nhanh chóng điều phối ra một lọ
nước thuốc nhỏ, chỉ cần nhỏ thuốc này vào nước dùng, một lượng cực nhỏ
sẽ khiến người ta sinh ra cảm giác bệnh trạng như tim đập nhanh, ngực bị
đè nặng, đổ mồ hôi trộm, váng đầu buồn nôn, toàn thân vô lực, trên mặt và
tay còn nổi bọt nước, triệu chứng giống với mắc ôn dịch như đúc. Mười
ngày sau triệu chứng sẽ dần dần giảm bớt, mười lăm ngày sẽ khỏi hẳn, thân
thể có thể khôi phục, không ảnh hưởng đến bất kỳ mặt nào.
Triệu Phổ giao nước thuốc cho Triển Chiêu.
Triển Chiêu cầm bình thuốc, tò mò hỏi Triệu Phổ, “Ngươi muốn các
nước Tây Vực trúng phải ảo giác bản thân mắc phải ôn dịch à?”