lâu lắm không được ta tôi luyện nên có chút lười nhác mà thôi. Con thú bị
vây khốn cố gắng vẫy vùng, thú càng bị vây khốn, chúng sẽ càng nghĩ vì
sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này? Phá Băng Đao có khả năng chỉ là mồi
nhử, mục đích thực sự không phải là tiêu diệt Triệu Phổ ta mà chính là tiêu
diệt bọn họ, điểm này, với chút trí tuệ còn sót lại của mấy người kia, rất
nhanh sẽ nghĩ ra. Đến lúc tuyệt vọng nhất, bọn họ chỉ còn lại hai sự lựa
chọn.”
Triển Chiêu cảm thấy thú vị, hỏi, “Là hai sự lựa chọn nào?”
Triệu Phổ thay đổi ngón tay, giơ ra hai ngón, “Thứ nhất, cùng ta đồng
quy vu tận.”
Triển Chiêu bật cười, “Mưu đồ gì vậy?”
“Đúng thế!” Cửu Vương gia gật đầu, “Mưu đồ gì vậy? Bọn họ sẽ nghĩ,
là ai lừa họ đến Vọng Tinh Than? Nếu họ sống mái với ta thì kẻ chiếm tiện
nghi sẽ là ai?”
Đột nhiên Triển Chiêu hiểu ra, nhìn chằm chằm Triệu Phổ —— Triệu
Phổ chỉ dùng một phương pháp khác để phơi bày cái kết quả tồi tệ này ra
cho những tên quốc chủ Tây Vực bị vận may che mờ mắt, đầu óc ngu muội
nhìn, từ đó để cho họ nghiêm túc suy nghĩ cẩn thận, bản thân là người bị lợi
dụng.
“Còn lựa chọn thứ hai?”
“Thì vẫn dùng phương pháp nhất quán từ trước tới nay của họ khi
không còn cách nào giải quyết được.” Triệu Phổ chỉ chính mình, “Đi cầu
xin ta.”
Triển Chiêu cười gật đầu, “Vậy ngươi muốn làm như thế nào?”