Lúc này ý cười của Triệu Phổ càng đậm, “Để thần y nhà ta chữa bệnh
cho bọn họ! Nói cho bọn họ biết bệnh này rất khó trị, cực kỳ dễ lây, thần y
nhà ta đã làm hết sức, có thể cứu được không thì phải trông chờ vào tạo
hóa, trong lịch sử cũng có ghi chép về dịch bệnh và giải dược, chỉ có thể
xem ngựa chết như ngựa sống mà chữa.”
(*) ý nói dù biết việc không còn cứu vớt được nhưng vẫn cố gắng thử.
Triển Chiêu dở khóc dở cười, hỏi Triệu Phổ, “Ngươi định vĩnh viễn sẽ
không nói cho họ biết kỳ thật không có dịch bệnh gì hết đúng không?”
Triệu Phổ lắc đầu, “Đương nhiên, ta muốn Gia Luật Tề và Lý Nguyên
Hạo vĩnh viễn nhớ kỹ, lão tử cứu quốc dân của chúng khỏi địa chấn, bây
giờ lại cứu cái mạng nhỏ của chúng. Bọn chúng không vong quốc là nhờ
công của đại gia ta, dịch bệnh không lây lan khắp Tây Vực cũng nhờ có ta!
Từ nay về sau bọn chúng sẽ càng sợ ta, gặp lại loại chuyện này sẽ không
lăn xả vào như thế nữa, nghĩ kỹ rồi mới đi, đã ăn đòn một lần thì sẽ nhớ
đòn đau.”
Triển Chiêu cười cười, “Như vậy, vẫn chưa đủ để họ rời khỏi Vọng
Tinh Than sao?”
Triệu Phổ lắc đầu, “Bọn họ sẽ không đi đâu, đây chỉ là bước đầu tiên,
chỉ cần họ nghi ngờ lần này là có kẻ đứng giữa châm ngòi, đem cái đầu
nóng bốc khói dời mắt khỏi Phá Băng Đao, mục đích của chúng ta sẽ đạt
được, tiếp theo là bước thứ hai.”
...
Lúc này, Triển Chiêu đã về đến trước thành lâu Hắc Phong Thành,
ngưỡng mặt lên, trên thành lâu, dưới soái kỳ Cửu Long đón gió tung bay,
Triệu Phổ đứng đó, hơi vung tay với Triển Chiêu, ý bảo —— vất vả rồi.