Đột nhiên xung quanh trở nên cô độc lạnh lẽo hư không tịch mịch
“nhìn không quen”, Triển hộ vệ đành nhấc đôi chân dài lười biếng đi về
phía đại môn quân doanh.
Vừa nghĩ đến một mình tuần phố một mình ăn cơm một mình nhặt thi
thể, Triển Chiêu cảm thấy thật thê lương, nghiêng đầu nghĩ tiếp —— hôm
qua Tiểu Lương Tử một mình chạy về Lang Vương Bảo, vậy tức là bây giờ
cũng trong tình trạng cô đơn như hắn, hẳn là còn có một người.
Triển Chiêu dừng bước, xoay người lại quay trở lại trong quân doanh,
ba quẹo hai rẽ, ở trong lều của Công Tôn Mỗ, tìm được Tiểu Tứ Tử đang
ngồi ở trên bàn gói thuốc.
Triển Chiêu thò đầu vào trong lều ngó nghiêng, trong lều bày không ít
noãn lô, rất ấm áp.
Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu, nhìn thấy Triển Chiêu đến, liền cười tủm tỉm
ngoắc hắn.
Triển Chiêu nhìn khuôn mặt tròn vo tươi cười của Tiểu Tứ Tử, liền
cảm thấy trong lòng ấm áp dễ chịu, may mắn... còn có bé mập!
Vào trong lều, phát hiện ngoài Tiểu Tứ Tử ra còn có một vị nữ tử ngồi
cạnh bàn đang lật xem một quyển sách.
Phía sau bình phong cũng truyền đến tiếng lật sách, hẳn là Công Tôn
Mỗ đang nằm trên giường tĩnh dưỡng.
Lần trước lão gia tử cảm mạo nên có chút đau đầu, Công Tôn bốc
thuốc cho ông, để ông nằm trên giường nghỉ ngơi hai ngày, đừng ra ngoài
kẻo trúng gió.
Nữ tử ngồi bên cạnh bàn nhìn thấy Triển Chiêu, đứng dậy nhẹ nhàng
thi lễ với hắn.