Vì không cho nàng tập võ, lão tướng quân dưỡng nàng trong khuê
phòng, nhưng chính vì từ nhỏ bị giam trong phủ Tướng quân giúp cho nàng
tuổi nhỏ gặp được kỳ ngộ, theo một vị cao nhân học một thân tà công.
Trước đây Lê Yên rất vất vả, vì không muốn để phụ thân thương tâm,
nàng vẫn luôn âm thầm học võ, bên ngoài sắm vai tiểu thư khuê tú, vờ như
không biết võ công đến hơn mười năm trời.
Thẳng cho đến một lần mấy vị ca ca của nàng xuất chinh rơi vào vòng
vây của quân địch, tính mệnh như chỉ mành treo chuông, nàng mới một
mình đánh giết đến cứu mấy vị huynh trưởng ra ngoài.
Một màn này vừa lúc bị Triệu Phổ đuổi đến cứu viện nhìn thấy.
Lúc ấy Triệu Phổ cũng đang còn niên thiếu, cảm thấy lão Lê gia rất
biết đùa, sinh một ổ nhi tử mà đánh được nhất cư nhiên lại là tiểu khuê nữ.
Cửu Vương gia một khi đã cao hứng liền không biết giữ miệng, nói
công phu của Lê Yên thế này làm tướng quân cũng được. Ai ngờ Lê Yên
chờ chính là những lời này của hắn, lập tức tiếp lệnh, còn nói quân tử nhất
ngôn, tứ mã nan truy, nếu Triệu Phổ đã phong quan cho nàng, vậy thì phải
để nàng ở lại quân doanh làm tướng quân.
Thế là Triệu Phổ choáng váng, Lê Thống càng ngây ngốc hơn.
Lão Lê đầu vọt tới quân doanh muốn cùng Cửu Vương gia liều mạng
già, lăn qua lăn lại một hồi, cuối cùng Triệu Phổ hết cách, đành phải an bài
nàng vào một vị trí tương đối an toàn.
Nhưng mà thời gian đã chứng minh, Lê Yên văn võ song toàn, là một
vị tướng quân tài giỏi hoàn toàn xứng đáng, mấy năm nay nàng đã lập được
không ít chiến công, là một vị nữ tướng tiếng tăm lừng lẫy. Cái gọi là “cân
quắc bất nhượng tu mi”, Lê Thống coi nàng là niềm quang vinh của mình,
kiêu ngạo không thôi.