Lê Yên gật đầu ghi nhớ, vừa nhìn Triển Chiêu, ý là —— Triển đại
nhân có việc gì sao?
Triển Chiêu gãi cằm, nói sao bây giờ... chả lẽ lại nói vì rảnh quá nên
đến tìm Tiểu Tứ Tử giải buồn à?
Tiểu Tứ Tử lấy một cây lược nhỏ trong hà bao ra, đè Tiểu Ngũ chải
lông, vừa nói với Lê Yên, “Tỷ tỷ, chuyện đó tỷ có muốn hỏi Miêu Miêu
một chút không?”
Triển Chiêu tò mò, “Có việc?”
“Đúng vậy, muốn hỏi một chút ý kiến của Triển đại nhân.” Lê Yên đặt
sách xuống, ý bảo Triển Chiêu ngồi.
Triển Chiêu đến bên bàn ngồi xuống, tự châm trà cho mình.
Chợt nghe Lê Yên hỏi, “Triển đại nhân có quen thuộc với võ lâm Tây
Vực không?”
Triển Chiêu suy nghĩ, “Ừm... đệ nhất cao thủ võ lâm Tây Vực hẳn là
Lâm Dạ Hỏa, môn phái lớn nhất trên danh nghĩa là Hỏa Phượng Đường.
Nhưng mà Hỏa Phượng Đường không mấy khi can thiệp vào chuyện võ
lâm Tây Vực, có chút vô tranh với thế nhân. Cho nên trung tâm thực sự của
võ lâm Tây Vực vẫn là Tây Hạ và Liêu quốc. Vả lại các đại môn phái võ
lâm Tây Vực phần lớn có quan hệ với triều đình các nước Tây Vực, đại
diện rõ ràng nhất chính là Thanh Vu Đường của Liêu quốc và Vạn Tông
Môn của Tây Hạ. Mặt khác còn có một số thế lực chiếm cứ một phương, ví
dụ như Đông Hồ Cung ở Bắc Tây Vực, cùng với mấy sơn trại lớn lớn nhỏ
nhỏ, quy mô có hạn. Lại nói, trước kia ngược lại còn có một số rất giống
như môn phái cổ, ví dụ Thánh Điện Tự ở Tây Vực là nơi xuất thân của Vô
Sa đại sư, sau khi mấy vị Thần tăng viên tịch, môn phái không thu thêm đồ
đệ, bây giờ chỉ là thánh địa Phật môn mà thôi. Còn có một Bách Độc Động