rất nổi danh, đã không còn tồn tại nữa... ừm, đại khái ta chỉ biết có nhiêu
đó.”
Triển Chiêu nói xong thì gãi đầu, bản thân ngay cả chuyện về võ lâm
Trung Nguyên còn chưa hiểu hết thì chớ nói chi đến võ lâm Tây Vực.
Lê Yên gật đầu, ôm Tiểu Tứ Tử ngẩn người suy tư.
“Tướng quân?” Triển Chiêu cảm thấy dường như nàng đang có mối
bận tâm gì đó.
“Triển đại nhân hiểu biết thế nào về Hắc Thủy Cung?” Đột nhiên Lê
Yên hỏi.
Triển Chiêu ngược lại bị nàng hỏi đến sửng sốt, suy nghĩ, gật đầu,
“Ừm... quả thật, nếu nói sâu xa, Hắc Thủy Cung mới từng là môn phái lớn
nhất Tây Vực, dù sao Hắc Thủy Bà Bà cũng được Hắc Thủy Cung Cung
chủ Dư Khiếu Nguyên dạy dỗ...”
“Lê tướng quân, vì sao lại nhắc đến Hắc Thủy Cung?” Triển Chiêu
không hiểu.
Hai hàng mi thanh tú của Lê Yên nhíu lại, thấp giọng nói. “Gần đây
chiến dịch ở Vọng Tinh Than tương đối nổi bật nên cơ hồ áp chế đi tất cả
những tin tức khác, nhưng thực tế, gần đây võ lâm Tây Vực không hề yên
ổn gì.”
“Không yên ổn?” Triển Chiêu gật đầu, đúng vậy, người giang hồ thì
khi nào yên ổn qua? Quả nhiên võ lâm Tây Vực và võ lâm Trung Nguyên
đều một kiểu.
“Gần đây các đại môn phái Tây Vực đều chết mất một số nhân vật
quan trọng, liên lụy cũng tương đối rộng, khắp nơi sợ liên lụy đến hoàng
tộc cho nên miệng bịt tương đối kín, tin tức có thể thám thính được rất ít.”