Lê Yên gật đầu, “Điều này cũng đúng.”
“Không cần lo lắng.” Triển Chiêu cười cười, “Trên đời này có kẻ nào
có gan chọc Hắc Thủy Bà Bà chứ, ngoại công của ta và Thiên Tôn cùng
không dám chọc Bà Bà.”
Thấy Lê Yên còn có chút sầu lo, Triển Chiêu liền hỏi, “Thế tướng
quân thì sao?”
Lê Yên sửng sốt.
“Những người giang hồ kia có thể nghi ngờ tướng quân và việc này có
quan hệ gì không?” Triển Chiêu hỏi.
Lê Yên lắc đầu, “Hẳn là không, thứ nhất rất ít ai biết sư thừa của ta,
thứ hai, ta cũng không có bản lĩnh đó...”
Lê Yên nói còn chưa dứt lời, Triển Chiêu cười tiếp một câu, “Như vậy,
vị dạy công phu cho tướng quân thì sao?”
Lê Yên giương mắt nhìn Triển Chiêu, thấy hắn cười khẽ, liền thở dài,
thường nghe nói đầu óc của Triển Chiêu rất linh hoạt, xem ra, hắn sớm đã
biết mình đang lo lắng điều gì.
“Bà Bà hẳn là biết sư phụ của ta.” Lê Yên thở dài, “Chính là lần trước
khi ta hỏi Bà Bà rốt cuộc sư phụ của ta có thân phận gì, Bà Bà chỉ nói với
ta, không cần nhớ đến người, người đã chết.”
Triển Chiêu kinh ngạc, “Bà Bà không nói gì khác sao?”
Lê Yên lắc đầu, tỏ ra bất đắc dĩ, “Ta không dám hỏi nhiều.”
Triển Chiêu gật đầu, “Vậy thì ngày nào đó có cơ hội, để ta hỏi Bà Bà
một chút.”