Lê Yên mỉm cười cảm tạ Triển Chiêu.
Triển Chiêu lại ngồi một chốc, liền đứng dậy cáo từ, Tiểu Tứ Tử vừa
lúc muốn ra phố mua chút dược liệu cho Công Tôn, liền theo Triển Chiêu
cùng ra khỏi quân doanh.
Lê Yên cầm sách đọc tiếp, nàng cũng có tâm sự, cho nên không để ý
đến, Công Tôn Mỗ phía sau bình phong, lúc này đã không có tâm tư lật
sách nữa.
Lão gia tử khẽ cau mày, ngón tay nhẹ nhàng xoa thái dương, âm thầm
lắc đầu —— sao mấy chuyện không yên ổn cứ gom về một nơi, ngay cả
Hắc Thủy Cung cũng đã chạy đến? Sẽ không tà môn như vậy chứ?!