Bên ngoài hàng rào đặt rất nhiều chậu cây, phần lớn là cây đa, tùng
bách linh tinh không sợ lạnh, bày một vòng vây quanh căn lều, tựa như tạo
một rừng cây nhỏ quanh hàng rào.
Trên cây tử nam, có mấy ổ sơn tước, thỉnh thoảng có tiếng chim hót
truyền đến khiến cho không gian càng thêm u tĩnh.
Triển Chiêu đứng bên ngoài mấy chậu cây, nhìn căn lều màu đen, chỗ
này là nơi Hắc Thủy Bà Bà “ngủ đông”.
Bà Bà rất thích căn lều này, rất giống nơi ở của Bà Bà trong Xà Cốc ở
sau núi của Ma Cung.
Phía sau núi của Ma Cung, là nơi càng “đáng sợ” hơn so với phía
trước núi, nếu như nói nhà cửa ở phía trước núi là chỗ ở của các ma đầu,
như vậy phía sau núi chính là nơi ở của ma vương.
Thiên Tàn Lão Nhân – Thiên Tàn Động, Tiết Tẫn – Tửu Tiên Cốc,
Cửu Đầu Nãi Nãi – Thiên Thi Khanh, Táng Sinh Hoa – Quan Trủng Cư, Tu
La Vương – Khô Lâu Trang, vân vân...
Khi Triển Chiêu còn nhỏ, hang ổ ma vương “đáng sợ” này đều là
những chỗ vui chơi của hắn, người bên trong, là ma quỷ trong miệng người
đời, cũng là các gia gia nãi nãi mà hắn yêu thích nhất.
Ánh mắt Triển Chiêu dừng trên tấm bảng gỗ kia.
Tấm bảng gỗ này là do hắn viết khi còn bé. Khi Triển Chiêu còn bé,
phát hiện có một khoảng thời gian Hắc Thủy Bà Bà không thấy tăm hơi,
hắn bèn hỏi Cửu Nương, “Thái di bà đâu? Vì sao vừa đến mùa đông thì
Thái di bà lại trốn đi ạ?”
Cửu Nương di di cái mũi nhỏ của hắn, dặn dò, “Thái di bà đang ngủ!
Đừng làm ồn đến bà.”