Cứ như thế, Triển Chiêu ở trước cửa Xà Cốc, dựng lên tấm bảng này.
Khi đó hắn còn đang học viết, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, bất quá các
gia gia nãi nãi trong Ma Cung luôn khen chữ của hắn rất đẹp. Cho nên khi
Triển Chiêu còn bé, đi đến đâu cũng thích lưu lại một bộ “tranh quý” của
mình.
Tấm bảng này, hình như Hắc Thủy Bà Bà rất thích, để Hồng Cửu
Nương dùng lửa khắc lên trên tấm bảng gỗ, đi đến đâu cũng ôm theo, khi
buồn ngủ thì tấm bảng được treo trước cửa.
Có một lần Tu La Vương trêu chọc Bà Bà, tranh thủ lúc bà ngủ say,
lén lút mang tấm bảng gỗ đi giấu.
Khi Hắc Thủy Bà Bà tỉnh lại thì y như oán linh bay tới bay lui, toàn bộ
Ma Cung bị mây đen bao phủ. Tu La Vương vội vàng đem trả lại, kết quả
vẫn là xém chút nữa ngay cả điền trang cũng bị Bà Bà hủy luôn.
Xà Cốc là một sơn cốc yên tĩnh trong Ma Cung, mùa hè trong cốc ẩm
ướt, mùa đông rất lạnh, bên trong có rất nhiều rắn tập trung.
Sơn cốc kia ngay cả võ công cái thế như Ân Hậu cũng không cách nào
đi vào, không phải là lũ rắn sẽ tấn công người, nhưng đi hai bước lại cảm
giác có một con kim hoàn xà (*) kịch độc trườn qua chân mình, cao thủ có
mạnh cỡ nào cũng không thể chịu nổi.
(*) Rắn cạp nong
Lúc mùa hè, cơ bản Hắc Thủy Bà Bà không ở trong sơn cốc mà bà ở
phía trước núi Ma Cung, ở chung với mấy người Cửu Nương.
Khi mùa đông đến, tuyết rơi trong sơn cốc, thời gian này, tất cả rắn
đều trốn ở trong động.