Khi Triển Chiêu trưởng thành một chút, có một lần hắn hỏi Bà Bà,
“Thái di bà, khi người ngủ có nằm mơ không?”
Hắc Thủy Bà Bà dùng đôi mắt to như ngọc lưu ly nhìn Triển Chiêu,
nhẹ nhàng xoa đầu hắn, đáp, “Ừ, nằm mơ.”
“Đều là mộng đẹp ạ?” Triển Chiêu tò mò hỏi, “Vì Thái di bà luôn nở
nụ cười.”
Hắc Thủy Bà Bà nghe hắn nói vậy, mỉm cười, ngón tay chọc chọc lên
mặt của hắn, nói. “Đều là mộng đẹp.”
Triển Chiêu càng thêm tò mò, “Cả một trăm năm đều là mộng đẹp ạ?”
Hắc Thủy Bà Bà gật gật đầu, dùng thanh âm rất thấp rất thấp nói một
câu gì đó... lúc ấy Triển Chiêu đang trêu chọc Tinh Bạch Liên hay là bị thứ
gì thu hút sự chú ý, nên không nghe rõ câu nói đó.
...
Nhìn chằm chằm căn lều một lúc mới hồi thần, Triển Chiêu nhảy qua
mấy bồn hoa, tiến vào bên trong hàng rào.
Vừa mới chạm chân xuống đất, bỗng nhiên đống lá rụng gần đấy
chuyển động.
Triển Chiêu nheo mắt, khom lưng nhìn thử thì lập tức bị dọa đến nhảy
dựng.
Trong đống lá rụng lộ ra một đoạn da rắn, da rắn có màu xanh trắng
giao nhau.
Triển Chiêu dùng Cự Khuyết nhẹ nhàng quét đi đám lá rụng thì thấy
có một con mãng xà cực lớn cỡ miệng chén màu xanh, đang trốn trong
đống lá rụng, quấn quanh lều trại, dường như đang ngủ say.