Triển Chiêu nhìn trời, không ai dám đến chỗ này, đây cũng là một
trong những nguyên nhân chủ yếu.
Lại dùng Cự Khuyết quét một đường phủ lá rụng ngược trở lại, tránh
cho mãng xà kia bị lạnh.
Triển Chiêu nhảy qua con mãng xà kia, đi đến trước cửa lều trại.
Căn lều này được đặc chế nên rất dày, màn trướng cũng dày.
Vén màn trướng lên, Triển Chiêu nhìn vào bên trong.
Giữa căn lều có một tấm bình phong cực lớn, phía sau bình phong là
Bà Bà đang ngủ say trên giường.
Đi vào trong lều, Triển Chiêu cầm lấy ngọn đèn trên bàn thắp lên, nhẹ
tay nhẹ chân đi đến phía sau bình phong liếc mắt nhìn thử.
Khi Triển Chiêu đi qua bình phong thì Hắc Thủy Bà Bà đã từ từ mở
mắt.
Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, giống hệt như khi còn bé, từ cách rất
xa mở to một đôi đá mắt mèo nhìn Bà Bà.
Bà Bà nằm trên giường, hơi nở nụ cười, vươn tay, vẫy tay với hắn.
Triển Chiêu nhoẻn miệng cười, chạy tới ngồi bên giường, đặt ngọn
đèn lên ngăn tủ trên đầu giường.
Triển Chiêu mới vừa ngồi xuống thì trong đệm, Tinh Bạch Liên chui
ra, trườn lên trên đùi Triển Chiêu rồi ngẩng đầu lên, thè cái lưỡi màu tím ra.
Trong lều rất ấm áp, nghe nói là Hạ Nhất Hàng rất chu đáo mà xây
dựng nền đất theo cùng một loại kết cấu như giường đất cho Bà Bà, chả