“Ừm?”
“Người có từng mơ thấy ác mộng không?”
Hắc Thủy Bà Bà nhìn Triển Chiêu chằm chằm một chốc, vươn tay nhẹ
nhàng giúp Triển Chiêu vén mấy sợi tóc rũ trên trán ra sau tai, lắc đầu.
Triển Chiêu hỏi, “Một lần cũng không sao ạ?”
Bà Bà lắc đầu, “Không có thời gian, mộng đẹp quá dài.”
Triển Chiêu nở nụ cười.
“Đã xảy ra chuyện gì sao?” Hắc Thủy Bà Bà hỏi Triển Chiêu.
Triển Chiêu gãi gãi đầu, do dự không biết có nên nói không.
Hắc Thủy Bà Bà thấy Triển Chiêu vò đầu bứt tai, vươn tay khẽ che
miệng cười cười, hỏi hắn, “Có phải có liên quan đến Hắc Thủy Cung
không?”
Triển Chiêu giật mình, mở to hai mắt nhìn Hắc Thủy Bà Bà, “Thái di
bà, người biết sao?”
Hắc Thủy Bà Bà gật đầu.
Triển Chiêu giật mình đến cào ván giường, thấp thỏm lo lắng hỏi, “Di
bà, chuyện này không phải thật sự có liên quan đến người chứ? Người ngủ
mớ chạy ra ngoài giết người?”
Hắc Thủy Bà Bà vươn tay vỗ đầu hắn, “Hừ! Kẻ thù của thái di bà
ngươi sớm đã chết sạch từ cả trăm năm trước rồi.”
“Vậy...” Triển Chiêu yên tâm, sau đó hiếu kỳ, “Vậy sao người biết
chuyện này có liên quan đến Hắc Thủy Cung.”