“Đúng thế.” Thiên Tôn gật đầu, “Tà và ác không giống nhau. Vạn vật
thế gian, có âm tất có dương, có ánh sáng tất có bóng tối, cho nên có chính
sẽ có tà. Bản thân của tà không sai, chỉ là một sự tồn tại như vậy mà thôi.
Ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi có thể khiến vạn vật phát triển, nhưng
nếu không có đêm tối thì vạn vật trên thế gian cũng sẽ tiêu vong. Trước kia
Yêu Vương thường nói, tồn tại chính là tồn tại, không phải cứ cố gắng phớt
lờ nó, tiêu diệt nó thì nó sẽ biến thành chưa từng tồn tại.”
Bạch Ngọc Đường đi bên cạnh Thiên Tôn, an an tĩnh tĩnh nghe sư phụ
hắn giảng đạo lý, đồng thời lại nghĩ —— khi Thiên Tôn và Ân Hậu còn bé,
có phải cũng từng nghe Yêu Vương giảng đạo lý giống như vậy không?
“Nhưng mà loại cố gắng phớt lờ này, lại thực sự dẫn đến một số thứ sẽ
bị thất truyền.” Thiên Tôn chậm rãi nói, “Từ khi Bàn Cổ khai thiên lập địa
đến nay, tài nghệ bị thất truyền nhiều vô số kể. Có một số vì quá khó khăn
để kế thừa mà bị vứt bỏ, mà có một số, lại là vì quá thần bí, hoặc quá sợ hãi
mà khiến cho thế nhân cố gắng không nhìn cũng như phớt lờ nó, chúng nó
mới dần dần bị quên lãng.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
“Ngay cả giang hồ trước mắt, có thể thấy được nội lực cũng đang từ từ
tiêu vong.” Thiên Tôn nói tiếp, “Chủ yếu là vì quá khó để luyện, ngay cả
ngươi và Triển Chiêu có sư thừa thiên phú như vậy cũng chỉ có thể đạt tới
mức ban đầu. Sơ với đời của Yêu Vương bọn họ, ta và lão quỷ còn không
thể được coi như là tinh thông nữa là.”
Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất đáng tiếc, “Có một số tri thức về
phương diện này đã thất truyền rồi.”
“Đúng vậy.” Thiên Tôn khẽ cười cười, “Hiện tại hẳn là không còn ai
biết, kỳ thật so với loại nội lực hữu hình có thể nhìn thấy được, còn một
loại nội lực càng khó luyện hơn, cũng càng hoàn toàn thất truyền.”