Thiên Tôn bị hành động của Bạch Ngọc Đường chọc cho bật cười, khi
mình còn bé cũng thường xuyên nhìn Yêu Vương chằm chằm như vậy,
muốn nhìn cho bằng được yêu nghiệt kia nói thật hay là lại gạt người.
“Nói cho ngươi thế này đi, theo lời đồn, nội lực của cao thủ Hắc Thủy
Cung chính là khiến cho vật còn sống biến thành một bãi hắc thủy có phải
không?” Thiên Tôn hỏi.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, quả thật hắn từng thấy Hắc Thủy Bà Bà
trong nháy mắt biến một bầy dơi thành hắc thủy.
“Kỳ thật hắc thủy chỉ là một phần, mọi người vì cái tên ‘Hắc Thủy
Cung’ nên tập trung chú ý vào bãi hắc thủy dưới đất mà lại không để ý đến
sương khói màu đen tan ra trên không trung.”
Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ, “Ừm, khi bầy dơi chết, quả thật trong
nháy mắt có một làn khói màu đen tiêu tán theo gió.”
“Do hình thể của dơi quá nhỏ nên có lẽ ngươi không thấy rõ.” Thiên
Tôn nói xong, đứng lại, xoay người đối mặt với Bạch Ngọc Đường, bảo,
“Công phu chân chính của Hắc Thủy Cung là theo trình tự thế này, đầu
tiên... nội lực tạo thành mây mù màu đen.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhìn chằm chằm Thiên Tôn.
“Bước thứ hai, đánh nội lực ra.” Thiên Tôn vỗ nhẹ lên bả vai Bạch
Ngọc Đường, “Mây mù màu đen khi chạm phải người thì sẽ tạo thành một
cái lồng màu đen bao phủ người ở bên trong.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
“Bước thứ ba, đột nhiên một hình người màu đen bị đẩy ra khỏi cơ
thể, người nháy mắt hóa thành hắc thủy, sương khói hình người màu đen
kia cũng rất nhanh tiêu tán.”