Bạch Ngọc Đường nghe đến đây, như nghĩ ra điều gì, hỏi Thiên Tôn,
“Thứ sương khói hình người bị đẩy ra là gì?”
“Ngươi từng nắm tay Hắc Thủy, có cảm giác gì?”Thiên Tôn hỏi lại
Bạch Ngọc Đường.
“Rất nóng.” Bạch Ngọc Đường trả lời, “Bình thường lạnh như băng
nhưng khi vận động thì lại nóng như lửa, nếu không có hàn băng nội lực
triệt tiêu thì sẽ bị phỏng.”
“Nội lực của Hắc Thủy Cung thuộc hỏa, có thể đạt tới độ nóng như
dung nham cũng như làm tan chảy bất kỳ thứ gì trong nháy mắt.” Thiên
Tôn giải thích, “Cái gọi là nội lực hộ thể chính là khi giao thủ với nội lực
có nhiệt độ cao như vậy, còn không đến mức bị phỏng, đều là vì bản thân
mình cũng có nội lực tồn tại.”
Bạch Ngọc Đường vừa nghe, bỗng nhiên hiểu ra, “Tức là thứ sương
khói hình người màu đen bị đẩy ra chính là nội lực của đối phương?”
Thiên Tôn mỉm cười, “Đúng vậy. Đem nội lực hộ thể của người đẩy ra
khỏi cơ thể, như vậy người bị mất đi nội lực bảo vệ chẳng khác gì một
miếng thịt heo, sẽ bị nội công của Hắc Thủy Cung làm tan chảy trong nháy
mắt. Đây là nguyên lý của tà công Hắc Thủy Cung. Người phân ra là tinh
thần và hình thể, tuy rằng ‘thần’ khống chế ‘hình’ nhưng ‘thần’ không thể
không dựa vào ‘hình’ mà tồn tại, một khi hoàn toàn hủy diệt ‘hình’, như
vậy ‘thần’ không có nơi nương tựa, hoàn toàn tiêu vong.”
Bạch Ngọc Đường liên tục gật đầu, thì ra là thế! Đồng thời, hắn cảm
thấy công phu này thật sự rất tà, vì thế lại hỏi, “Vậy đồng thể hóa mà sư
phụ mới vừa nói thì sao?”
“Thứ ‘thần’ màu đen này thật ra có thể bị hấp thu.” Thiên Tôn đáp,
“Dưới tình huống bình thường, những sương khói hình người màu đen sẽ bị
nội lực thổi tan. Nhưng mà có một số ‘hình’ của người vì nội lực rất mạnh