lạnh một tiếng. “Ngươi cảm thấy người bị ngươi giết chết sẽ dễ dàng mà bỏ
qua cho ngươi sao?”
“Hấp thu loại nội lực này giống như bị ác linh nhập thể, sống không
bằng chết, bình thường hấp thu một hai người đã điên rồi chứ đừng nói chi
là thu một đống lớn, trừ phi...” Thiên Tôn nói tới đây, tạm dừng một chút.
“Trừ phi cái gì?” Ngũ gia hỏi dồn.
Thiên Tôn vươn tay, vỗ nhẹ lên bả vai Bạch Ngọc Đường, “Trừ phi
người kia, là tự nguyện chết trên tay ngươi.”
Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt.
“Người kia tự nguyện cùng ngươi hợp thành một thể, từ nay về sau
không phân ly... như vậy... nếu như có thể tập hợp hết tất cả những người
thân thương ở trong thân thể của mình.” Thiên Tôn mỉm cười, chỉ chỉ đầu
Bạch Ngọc Đường, “Như vậy từ nay về sau, nơi này, chính là nhạc viên,
một nơi mà bất kỳ lúc nào bất kỳ nơi đâu có thể cùng những người yêu,
người thân gặp nhau giao lưu vui vẻ.”
Bạch Ngọc Đường giật mình như hiểu ra mà sợ hãi nhìn Thiên Tôn,
nghe Thiên Tôn không nhanh không chậm nói ra một câu, “Nơi này của
Hắc Thủy, chính là nhạc viên của bà ấy.”
Ngũ gia kinh hãi mà nhìn Thiên Tôn, “Bà Bà, bà...”
Thiên Tôn mỉm cười, “Thế nhân đều nói Hắc Thủy không bằng hữu,
không tình cảm, không ai biết, tất cả những người mà bà ấy thích, cùng với
tất cả những người thích bà ấy đều ở cùng một nơi với bà ấy, vĩnh viễn,
vĩnh viễn... sẽ không chia lìa.”
Ngũ gia nghe Thiên Tôn giảng giải xong, mãi một lúc lâu cũng không
cách nào nói chuyện được, hắn cần phải tiêu hóa một chút.