Lục Phong lắc đầu, môn phái giang hồ chính là như vậy, bỏ đá xuống
giếng thì nhiều người mà đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi lại ít người.
Đám người Ngô Gia Trại vốn rất ngang ngược, đại hán kia vốn không
phục không cam tâm nhưng sau khi ngồi xuống bị Ngô lão đại trừng mắt
một cái thì không dám nói gì nữa.
Ngô lão đại ý bảo thủ hạ nhanh chóng ăn cơm, ăn xong thì đi.
Người giang hồ không biết, ba huynh đệ Ngô gia sợ nhất là Bạch
Ngọc Đường. Năm đó Ngũ gia là người đầu tiên tra ra Ngô lão đại là kẻ
hãm hại nhị ca hắn, thiếu chút nữa đã san bằng Ngô gia trại.
Ba huynh đệ Ngô gia thấy vị gia này thì lập tức cảm thấy ớn lạnh sau
gáy, chỉ cảm thấy ăn một bữa cơm mà cũng có thể đụng mặt, đúng là oan
gia ngõ hẹp.
Thiên Tôn bưng chén, uống rượu nhìn Minh Tây đối diện.
Sư thái sớm đã nhìn thấy Thiên Tôn.
Nếu nói về bối phận thì Minh Tây vẫn kém Thiên Tôn một đoạn,
Thiên Tôn là hảo nam không đấu với nữ trốn tránh nha đầu điên là sư thái,
bà cũng không thể quá mức vô lễ, bởi vậy khí thế thô bạo vừa rồi cũng
được thu lại một chút.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy đầu đau từng trận, nhìn một đám tiểu đồ
đệ Phái Thiên Sơn cười hì hì nhao nhao vây quanh Thiên Tôn xem thực
đơn gọi món ăn, đầu của Ngũ gia càng thêm đau.
Giao Giao nhu thuận mà vươn tay giúp Bạch Ngọc Đường xoa đầu.
Bên ngoài truyền đến mấy tiếng rồng ngâm, Bạch Ngọc Đường nhìn
ra phía thuyền, Bạch Phúc đang dẫn theo tiểu nhị mang hai sọt cá lên