thuyền cho Yêu Yêu ăn.
Ở đây nhiều người mắt có tật, từ khi lần trước có kẻ muốn trộm Yêu
Yêu, Bạch Ngọc Đường càng thêm cẩn thận, tận lực không cho nó chạy
lung tung, rêu rao như trước nữa.
Đồ ăn còn chưa mang lên thì bên ngoài lại có mấy chiến thuyền cập
bến.
Chỉ thấy tiểu nhị chạy lên bỏ thêm hai cái bàn ở chỗ trống, Ngũ gia
liền nhìn trời —— không phải chứ... Rốt cuộc là có bao nhiêu người đến
đây, các đại môn phái võ lâm Trung Nguyên có cần phải rảnh rỗi đến vậy
không?
Chẳng mấy chốc, quả nhiên trên thang lầu vang lên tiếng bước chân,
một nhóm người đi lên.
Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua người đi đầu, lặng lẽ gật đầu ——
Nữa! Lại một “người quen”.
Sau khi người nọ lên lầu nhìn qua một vòng thực khách, cuối cùng ánh
mắt dừng lại trên mọi người Phái Thiên Sơn, hiển nhiên cũng là rất giật
mình.
Người tới chừng ba mươi tuổi, tướng mạo đường đường, giơ tay hành
lễ với Bạch Ngọc Đường bọn họ, “Bạch huynh, Nghiêu huynh.”
Bạch Ngọc Đường và Nghiêu Tử Lăng đều gật đầu.
Là ai đến? Lâu chủ Mộ Trì Lâu, Dụ Mộ Trì.
Mộ Trì Lâu được xưng là Trung Nguyên đệ nhất lâu, Dụ Mộ Trì người
này trước kia khi Đồ Vân Phong hiện ra, Bạch Ngọc Đường đã từng có
chút giao tiếp với người này. Dụ Mộ Trì là người cực thông minh, rất có