Một tiếng quát này khiến cho sàn lầu phải rung lên, đám tiểu đồ đệ
ngây thơ hồn nhiên của Phái Thiên Sơn đang thưởng thức mỹ thực, bàn tay
giơ đũa liền cứng lại, người trên lầu đồng loạt xoay mặt nhìn về phía cửa
thang lầu.
Chỉ thấy có bốn vị đại hòa thượng đang lên đầu, người đi đầu há hốc
miệng chỉ vào Minh Tây sư thái, “Bà nương...”
Ngũ gia nhìn trời —— Miêu Nhi ngươi đang ở đâu... chỗ này thật là
loạn.
Hòa thượng kia là ai? “Lão oan gia” Huyền Ninh đại sư của Minh Tây
sư thái.
“Há a...”
Thiên Tôn đang cầm cái chén vẻ mặt bát quái, nhỏ giọng nói với Bạch
Ngọc Đường, “Không xong, lầu này sụp mất...”
Nói còn chưa dứt lời thì thấy Bạch Ngọc Đường lặng lẽ quay sang,
dùng vẻ mặt ai oán mà nhìn Thiên Tôn.
Thiên Tôn bị chọc cho vui vẻ.
“A Di Đà Phật!”
Ba đại hòa thượng phía sau Huyền Ninh cùng một đám tiểu hòa
thượng đều niệm Phật, có một người lớn tuổi một chút đưa tay vỗ một
chưởng lên sau đầu Huyền Ninh “bốp” một tiếng thanh thúy vang dội.
Mọi người vừa nhìn ra sau, ai nấy đều sửng sốt... ba vị hòa thượng
phía sau Huyền Ninh tuổi đều lớn hơn ông, Huyền Minh, Huyền Hối,
Huyền Viễn.