Triển Chiêu nghiêng đầu nhìn hòa thượng, “Đại sư người lại nhìn
nhầm, bản tính của ta là mèo, huyết thống là người mà, trên đời này nào có
người mà huyết thống lại không phải người?”
Triển Chiêu chọc cho đại hòa thượng vui vẻ, Huyền Hư lại hỏi tiếp,
“Ngươi không phải là phàm phu tục tử, vốn nên ẩn thân nơi thâm sơn vì
sao lại trở về chốn nhân gian? Ngươi là Thần Phật giúp người hay là lệ quỷ
hại người?”
Triển Chiêu vươn tay chọc chọc cái bụng của đại hòa thượng, “Hòa
thượng ngài bớt đi, giúp người là việc của ngài, ta không tranh với ngài, lệ
quỷ hại người ở đâu? Ngược lại ta có thể thay ngài bắt.”
“Bắt lệ quỷ làm gì?” Hòa thượng cảm thấy rất hứng thú mà hỏi. “Bắt
để độ hóa, hỏa táng hay giáo hóa?”
Triển Chiêu lắc đầu, “Không hóa gì hết, trói lại mang đến quan phủ xử
trí theo luật pháp.”
Hòa thượng kinh hãi, “Ngươi có khả năng lên trời xuống đất, vậy mà
lại tin quan phủ?”
Triển Chiêu mỉm cười, kiếm tuệ treo trên Cự Khuyết Kiếm đeo sau
lưng theo mái tóc dài của hắn nhẹ nhàng đung đưa, trêu chọc lão hòa
thượng, “Ta không tin quan phủ mà tin vào công lý.”
“Công lý của thế gian ở nơi nào?” Một ngón tay của hòa thượng chỉ
vào hư vô, nghiêm túc hỏi.
Triển Chiêu không cần nghĩ ngợi, một ngón tay chỉ vào ngực hòa
thượng, “Tại lòng người.”
Phương trượng đại sư cười ha hả, mời Triển Chiêu ở lại ăn đồ ăn chay,
còn giới thiệu mấy cao tăng khác cho hắn làm quen.