Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày —— tứ đại cao thủ Thiếu Lâm La
Hán Đường...
Các vị đại sư đã đến, khiến cho trong lâu vang lên hàng loạt tiếng xôn
xao.
Huyền Minh là đệ tử lớn nhất của Thiếu Lâm La Hán Đường, bối phận
gần với Phương trượng Huyền Hư của Thiếu Lâm Tự, công phu của lão
hòa thượng rất tốt, nội lực thâm hậu.
Nói đến cao tăng Thiếu Lâm, đều rất có duyên với Triển Chiêu lẫn
Bạch Ngọc Đường.
Nghe nói khi Triển Chiêu hơn mười tuổi vừa xuống Ma Sơn, một
đường đi du ngoạn, ở dưới chân núi Thiếu Lâm Tự gặp gỡ Huyền Viễn.
Thiếu Lâm có một đặc điểm, bắt đầu từ Chưởng môn, hòa thượng võ
công càng cao tính cách càng hài hước, tăng nhân tuổi trẻ ngược lại nghiêm
trang chững chạc không tùy tiện nói cười.
Huyền Viễn chẳng biết tại sao lại cùng với Triển Chiêu mới gặp mà
như đã quen thân, trở thành hảo bằng hữu, lúc ấy trời chiều rồi, đại hòa
thượng mang Triển Chiêu lên núi ngủ lại.
Triển Chiêu vừa vào cửa liền đụng phải Phương trượng Huyền Hư của
Thiếu Lâm... lão Phương trượng nhìn hắn một chốc, cười hỏi một câu,
“Tiểu thí chủ, ngươi là giao long trên Cửu Thiên hay là khốn long nơi nước
cạn?”
Triển Chiêu lúc ấy nhìn chằm chằm lão hòa thượng híp mắt cười, “A
Di Đà Phật, đại sư ngài nhìn nhầm rồi, ta là mèo không phải là rồng.”
Hòa thượng khoát tay, “Bản tính của ngươi là mèo nhưng huyết thống
lại là rồng, là rồng hay mèo không phải do ngươi.”