Triển Chiêu ở lại Thiếu Lâm Tự lăn lộn mấy ngày, khi rời đi đã trở
thành tâm giao ý hợp tâm đầu mới một đống lão hòa thượng.
Triển Chiêu sở dĩ tuổi còn trẻ đã danh chấn thiên hạ, ngoại trừ công
phu của hắn rất tốt ra, cũng vì nhân duyên với người khác rất tốt.
Huyền Hư Phương trượng gặp ai cũng khen —— Nam hiệp khách, chí
nhân chí thiện, thông minh linh tuệ, là tiểu bằng hữu thú vị nhất trên đời.
Có nhân phẩm của các vị cao tăng Thiếu Lâm chứng thực, con đường
hiệp nghĩa của Triển Chiêu đương nhiên là thông thuận.
So với thiện duyên của Triển Chiêu cùng các cao tăng Thiếu Lâm,
Bạch Ngọc Đường cùng một chúng cao tăng Thiếu Lâm Tự, lại là “nghiệt
duyên”.
Các đời Phương trượng Thiếu Lâm dường như không thể nào đối phó
được với Thiên Tôn, tính cách của Thiên Tôn lại như tiểu hài nhi, tuy nói
có quan hệ hòa thuận với các hòa thượng Thiếu Lâm nhưng môn hạ của
Phái Thiên Sơn không được phép thua bởi Thiếu Lâm ở bất cứ phương diện
nào!
Bất đắc dĩ người có thể đánh được của Phái Thiên Sơn không nhiều
lắm, đời này của Lục Phong cũng không khá hơn gì, còn thích nội chiến
nữa.
Nhưng Thiên Tôn không sợ! Phái Thiên Sơn có tệ hơn nữa thì thế
nào? Thiên Tôn còn có Bạch Ngọc Đường!
Ngũ gia thường bị Thiên Tôn phái đến chiếm hết nổi bật của Thiếu
Lâm Tự.
Bất đắc dĩ là Lục Tuyết Nhi, Lục Thiên Hàn kể cả phụ thân Bạch Hạ
của hắn đều có quan hệ sâu xa thâm hậu với Thiếu Lâm Tự, quan hệ cũng