Lâm Tự. Bởi vậy khi còn bé Huyền Minh đã từng gặp Thiên Tôn rất nhiều
lần... Nhưng mà Thiên Tôn trong ký ức của Huyền Minh không phải là như
thế này. Thiên Tôn có một ngày sẽ cười đến vui sướng như vậy, trước kia
lão hòa thượng ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ bao giờ.
Bạch Ngọc Đường để ý thấy Huyền Minh nhìn Thiên Tôn chằm chằm,
cũng có chút khó hiểu.
Mọi người ngồi xuống dùng cơm, không nói chuyện nghiêm túc mà
chỉ hàn huyên tâm sự. Cũng may Dụ Mộ Trì và Nghiêu Tử Lăng rất quen,
Đường Tiểu Muội và Triệu Viện, Liễu Cẩm Lân cũng tán gẫu vui vẻ,
Đường Tứ Đao có thể cùng Bạch Ngọc Đường uống hai chén rượu, bởi vậy
không khí xấu hổ dần dần giảm bớt.
Huyền Ninh và Minh Tây tuy ngồi trợn mắt nhìn nhau nhưng không
gây ầm ĩ như ngày xưa, dù sao vẫn còn có Thiên Tôn ở đây.
Trong bầu không khí hài hòa này, đột nhiên... có một tiếng gọi, “Các
vị đại sư.”
Tại hoàn cảnh mà tất cả mọi người đều cố gắng nhỏ giọng nói chuyện,
bỗng dưng có người nói chuyện lớn tiếng, mọi người không khỏi đều nhìn
sang.
Chỉ thấy người nói chuyện, cư nhiên là người vừa rồi vẫn luôn cúi đầu
ăn cơm, mắt nhìn thẳng, Chưởng môn của Lôi Thiết Môn, Lôi Nhạc.
Bốn vị cao tăng thấy có người gọi, liền đồng loạt ngẩng đầu nhìn Lôi
Nhạc.
Lôi Chưởng môn ít đi lại trên giang hồ nên mọi người không biết
nhiều về người này.