Lôi Nhạc ở ngay trước mặt Phái Thiên Sơn hỏi cao tăng Thiếu Lâm
giữa Thiên Tôn và Ân Hậu ai lợi hại hơn... Ngoại trừ cố tình gây sự ra
không còn cách giải thích nào khác được.
Ngũ gia bưng chén âm thầm gật đầu, Lôi Nhạc hẳn là không biết sư
phụ hắn cũng đang ở chỗ này đi? Ai mà không biết quan hệ giữa hắn và
Triển Chiêu rất tốt. Triển Chiêu là ngoại tôn của Ân Hậu, đồng nghĩa với
việc Ân Hậu cũng là trưởng bối của hắn, hơn nữa quan hệ giữa Ân Hậu và
sư phụ hắn rất tốt, việc này mấy năm nay cơ bản đã truyền khắp giang hồ.
Vấn đề này của Lôi Nhạc bề ngoài là gây khó dễ cho cao tăng Thiếu Lâm,
thực tế là đang gây khó dễ cho Bạch Ngọc Đường hắn.
Ngũ gia nhìn thấy Đường Tứ Đao ngồi đối diện đang lắc đầu với
mình.
Trong lòng Bạch Ngọc Đường liền hiểu rõ, khả năng lời đồn là thật,
quan hệ giữa Lôi Nhạc và Thần Long Cốc không cạn, đồng nghĩa với việc
người này là địch không phải là bạn.
Bất quá lúc này, lúng túng hơn còn có tứ đại cao tăng.
Bốn vị hòa thượng hai mặt nhìn nhau, tâm nói —— câu hỏi này, đáp
kiểu gì cũng đắc tội với bên còn lại!
Huyền Minh đưa tay xua nhẹ, “Lôi thí chủ, Thiên Tôn và Ân Hậu đều
là võ lâm chí tôn, tầm cao của hai người này đều không phải là thứ mà thế
hệ chúng ta có thể đàm luận.”
Mấy Chưởng môn các môn phái khác đều gật đầu —— Đại hòa
thượng thật biết nói chuyện nha, ai cũng không đắc tội, rõ ràng hai người
đều mạnh như nhau!
Ngũ gia bưng chén rượu nhìn Thiên Tôn.