Lúc này, lão gia tử vẫn đang dùng bữa, vẻ mặt không khác vừa rồi,
giống như đoạn đối thoại này người không hề nghe thấy.
Nghe câu trả lời của Huyền Minh, Lôi Nhạc vẫn không chịu buông
tha, hắn mỉm cười, “Nhưng văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị!”
Bạch Ngọc Đường tò mò mà nhìn Thiên Tôn, dường như cũng cảm
thấy hứng thú —— hai người đánh từ bé đến lớn, có đếm qua không? Ai
thắng nhiều hơn?
Thiên Tôn bưng chén rượu cười tủm tỉm chỉa chỉa bản thân, ý là ——
đương nhiên vi sư thắng nhiều hơn!
Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn —— Đáng tin không? Lúc này trí
nhớ của người ngược lại sao tốt thế?!
Thiên Tôn lại cười tủm tỉm gắp tôm thả vào trong chén cho mấy tiểu
đồ đệ.
Lúc này mấy tiểu đồ đệ Phái Thiên Sơn nơi nào còn có tâm tư quản
Lôi Nhạc là ai, đều đang nghĩ đến việc đem con tôm trong chén làm bảo vật
gia truyền...
“Theo ta được biết, Ân Hậu từng nhiều lần gặp nạn, thậm chí có lúc
tính mệnh gặp nguy hiểm, đều là được Thiên Tôn cứu.” Lôi Nhạc dứt khoát
không nhìn người khác, hỏi Huyền Minh, “Năm đó khi Ân Hậu bị vây
trong Khốn Long Trận, nguyên Phương trượng Thiếu Lâm cũng có mặt ở
đó... bốn vị cao tăng có từng nghe ngài ấy nói qua việc này không?”
Bạch Ngọc Đường tiếp tục nhìn Thiên Tôn, lão gia tử cực đắc ý ——
đương nhiên, không có lão tử, lão quỷ kia đã chết cả trăm lần.
“Thiên Tôn cứu Ân Hậu nhiều lần mà Ân Hậu không ít lần bị thương,
nhưng Thiên Tôn xưng bá võ lâm nhiều năm, chưa từng nghe qua Thiên