Âu Dương ôm cánh tay cười hớn hở —— luận về khua môi múa mép
Triển Chiêu làm sao có thể thất bại!
Ánh mắt Nhâm Cuồng trở nên âm trầm, cúi đầu nhìn vẻ mặt hết sức tự
nhiên của Triển Chiêu dưới lầu, “Tiểu bằng hữu không biết trời cao đất
rộng.”
Triển Chiêu cảm giác được một luồng nội lực đè ép từ trên xuống, hơi
nhướng mày, vận nội lực đẩy ngược trở lại cho đối phương, “Trời cao đất
rộng có quan hệ gì với ngươi sao?”
Nhâm Cuồng ngược lại lắp bắp kinh hãi, tâm nói Triển Chiêu không
hổ danh là truyền nhân của Ân Hậu, tuy còn ít tuổi nhưng nội lực kinh
người.
Cùng lúc đó, đám người đứng xung quanh cũng cảm nhận được có
luồng nội lực tản ra bên ngoài tới chỗ bọn họ, vội vàng lui về phía sau.
Âu Dương Thiếu Chinh vẫn luôn xem náo nhiệt sắc mặt liền không tốt
nữa, Nhâm Cuồng trên đường cái dùng nội lực đè ép Triển Chiêu mà không
quan tâm đến người xung quanh gần như đều không biết võ công, ví dụ như
vừa rồi, nếu không phải Triển Chiêu đẩy những người vây xem ra ngoài thì
mấy người họ đều đã trúng chiêu.
Với tính cách của Hỏa Kỳ Lân thì lúc này đã mở miệng chửi đổng,
nhưng Triển Chiêu đang giằng co với người giang hồ ở phía trước, một
quân nhân như hắn lúc này mở miệng chẳng khác nào ra mặt giúp Triển
Chiêu, thế thì đám người giang hồ kia lại càng châm chọc khiêu khích
Triển Chiêu hơn.
Hỏa Kỳ Lân ôm cánh tay đứng nhịn một bên, bụng nói các ngươi chờ
đó, đại gia mà có cơ hội nhất định đập các ngươi một trận! Mấy thuộc hạ
đứng nhìn đều thấy đầu tiên phong quan nhà mình sắp sửa bốc khói rồi.