Bên trong Thái Bạch Cư có mấy lão đầu lão thái đi ra, đều là cao thủ
Cuồng Nhai, đánh giá Triển Chiêu.
Nghiêm Tứ Cuồng thấy Triển Chiêu chỉ là một tiểu hài nhi mười mấy
hai mươi tuổi nên chẳng buồn để Triển Chiêu vào mắt.
Lúc này bên cửa sổ lầu hai Thái Bạch Cư truyền ra một giọng nói,
“Nói Ma Cung của ngươi thì sao? Sao hả, không cho người ta nói về Ma
Cung à?”
Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy trên lầu hai có một lão đầu đang dựa
vào, lão đầu ngày dáng người cường tráng, một mái tóc đen xám buộc sau
gáy, mày rậm râu dài, mắt to và sâu, bộ dạng trông hung hăng ngang
ngược.
Tiếng nói của lão ta mang theo một luồng nội lực mạnh mẽ, Triển
Chiêu cười lạnh, vị này phỏng chừng chính là đương gia của Cuồng Nhai,
Nhâm Cuồng.
Nhâm Cuồng và Ân Hậu có thù hận gì không thì Triển Chiêu chưa
từng nghe nói, nhưng có không ít cao thủ của Cuồng Nhai năm đó đều đã
từng muốn gia nhập vào Ma Cung, vì Ân Hậu ghét bỏ nhân phẩm của họ có
vấn đề, bởi vậy bác bỏ, vì vậy bên này không thể không có chút hiềm
khích.
Đừng nhìn lão đầu khí thế mười phần nội lực cũng cao, Triển Chiêu
cũng không sợ ông ta, hỏi lại. “Ma Cung của ta có thế nào thì năm đó khi
các ngươi tìm nơi nương tựa không phải không bước chân qua cửa nổi?
Vậy chẳng phải các ngươi đang tự nhận bản thân ngay cả heo chó cũng
không bằng?”
Không ít người giang hồ trong tiệm đều gật đầu —— Triển Chiêu lợi
hại, có một mình cũng khiến cả đám người nghẹn họng nha.