Hỏa Kỳ Lân thu lại Băng Thiết Côn vừa mới giơ lên, sửa thành giơ tay
ngăn lại.
Nhân mã Triệu gia quân tách ra hai bên, đứng tại chỗ đợi lệnh.
Vì sao Triển Chiêu lại ngăn Âu Dương? Vạn Tông Môn tạm thời
không nói đến nhưng cao thủ Cuồng Nhai nhiều như mây, không thể để
binh tướng của Triệu Phổ bị thương được.
Triển Chiêu nhảy xuống giữa đám người, lắc mình nhảy vào giữa hai
bên đang chiến đấu kịch liệt, mỗi bên một chưởng, đẩy ra hai người đang
đánh túi bụi.
Hai người đang giao thủ đều lui lại mấy bước.
Triển Chiêu nhìn trái nhìn phải, một bên là Tứ tông Lý Khiếu của Vạn
Tông Môn, bên kia hẳn là Tứ đương gia của Cuồng Nhai, Nghiêm Tứ
Cuồng, lão tứ đánh với lão tứ.
Nghiêm Tứ Cuồng cùng Lý Khiếu đồng loạt quan sát Triển Chiêu, ánh
mắt không đồng nhất, hẳn là đều nhận ra thân phận của Triển Chiêu.
Triển Chiêu không nói thêm cái gì, ý bảo Lý Khiếu nhìn ra sau.
Lý Khiếu quay đầu lại, liền nhìn thấy Âu Dương Thiếu Chinh ôm cánh
tay, ngồi trên lưng ngựa đang quan sát hắn.
Âu Dương rất tức giận, bụng nói Vạn Tông Môn nhà ngươi ăn gan
hùm mật gấu dám chạy đến Hắc Phong Thành giương oai, gia đánh chết
ngươi có tin không!
Lý Khiếu cũng cau mày, hắn vốn có công vụ trên người nên mới đến
đây, không muốn quá lộ liễu, bất đắc dĩ lại đụng trúng đối thủ một mất một
còn.