Năm nay quan phục của Triển Chiêu được đưa đến cùng lúc với quan
bào của các vị tướng lãnh Triệu gia quân, thợ cắt may cũng theo đến, đang
để mọi người mặc thử.
Sau khi Triển Chiêu mặc vào cảm thấy vừa vặn không rộng không
chật, dù sao năm nào cũng cùng một số đo, chẳng bao giờ thay đổi.
Đang ngắm y phục thì đột nhiên Lỗ Nghiêm chạy đến, “Triển đại
nhân, trên đường có người đánh nhau.”
Triển Chiêu có chút khó hiểu —— Hắc Phong Thành luôn quản lý rất
nghiêm, ai dám gây náo loạn ở đây? Hơn nữa nếu thật sự có người gây rối
thì người của Triệu gia quân đã sớm đến dẹp yên, sao Lỗ Nghiêm lại đến
tìm hắn?
Lỗ Nghiêm liền hỏi, “Cái đó, Triển đại nhân, trên đường có mấy lão
giả cổ quái công phu lại rất cao, đang động thủ với một số người giang hồ,
người giang hồ lại gọi những lão giả kia là ma đầu gì đó... có phải là tiền
bối Ma Cung không?”
Triển Chiêu sửng sốt, hiểu được tại sao Lỗ Nghiêm lại đến tìm mình.
“Để ta đi xem!”
Nói xong liền lách người chạy ra khỏi lều.
Triển Chiêu vừa chạy vào trong thành vừa lo lắng, đừng nói thật sự là
lão gia tử nào của Ma Cung chạy đến, bị người giang hồ đụng chạm nên
đánh nhau chứ?
Gần đây các môn phái giang hồ tập trung về Hắc Phong Thành tương
đối nhiều, Lỗ Nghiêm cũng là vì tránh những hiểu lầm không đáng có.