Triển Chiêu chạy rất gấp, vì vậy quan phục cũng không đổi mà cứ như
vậy chạy đến.
Vội vã đuổi tới trên đường, phát hiện trước cửa Thái Bạch Cư đích
thực là có người đang đánh nhau, Âu Dương Thiếu Chinh mang nhân mã
mới vừa chạy đến.
Ven đường còn có nhiều người vây xem, Hắc Phong Thành luôn an
ổn, cơ hội để người qua đường vây xem đánh nhau cũng ít.
Triển Chiêu nhảy lên mái nhà nhìn vào trong đám người, ngược lại
yên tâm, giữa đám người đang đánh nhau không có người của Ma Cung.
Cũng đúng, tất cả người của võ lâm Trung Nguyên có quy định bất
thành văn là không gây chuyện ở Hắc Phong Thành, các lão đầu lão thái
Ma Cung càng là ít đến Hắc Phong Thành và Khai Phong Phủ vì sợ gây
phiền toái cho Triển Chiêu.
Triển Chiêu nhìn một chốc, phát hiện võ công của hai phe đều không
yếu, bên nhìn trẻ hơn hẳn là Vạn Tông Môn của Tây Hạ.
Vạn Tông Môn cùng một loại với Thanh Vu Đường của Liêu quốc,
trên danh nghĩa là môn phái giang hồ nhưng kỳ thực là nhân mã của quan
gia, thường thì người võ lâm sẽ không mấy khi đi trêu chọc người của Vạn
Tông Môn.
Mà phía đối chiến với Vạn Tông Môn kia võ công có chút tà khí,
Triển Chiêu phán đoán một hồi, kinh ngạc —— là người của Cuồng Nhai
Tây Vực!
Hỏa Kỳ Lân đuổi tới nơi vừa định cho nhân mã đuổi người đi, chợt
thấy Triển Chiêu trên mái nhà khoát tay với hắn.