Âu Dương nói tiếp đi, “Vừa rồi người đưa quan phục còn mang theo
cả Thánh chỉ đến, chuyện này đã kinh động tới trong cung rồi.”
Triển Chiêu hiểu rõ, cơ hồ toàn bộ võ lâm dốc toàn lực lượng thì
đương nhiên Triệu Trinh sẽ để ý.
Âu Dương không quên nhắc nhở Triển Chiêu một câu, “Ta nghe nói
rất nhiều môn phái võ lâm Tây Vực đều là năm đó bị võ lâm Trung Nguyên
đuổi ra, bọn họ vốn định tìm Ma Cung làm nơi nương tựa nhưng Ân Hậu
lại ngại nhân phẩm của họ không tốt nên không nhận, bọn họ chắc chắn sẽ
giận chó đánh mèo lên ngươi, ngươi đề phòng một chút.”
Việc này Triển Chiêu đương nhiên hiểu rõ, gật đầu, ý bảo Âu Dương
không cần lo lắng.
Thấy sự tình đã bình ổn, Âu Dương liền mang người trở về.
Triển Chiêu cũng chuẩn bị trở về quân doanh, cảm thấy bằng không
thời gian tới đây mình vẫn là khiêm tốn một chút, đừng gây thêm phiền cho
Triệu Phổ.
...
Đang đi tới thì bỗng nhiên Triển Chiêu cảm nhận được một luồng sát
khi cùng với... nội lực của Nghiêm Tứ Cuồng!
Triển Chiêu lập tức nhảy lên nóc nhà, chỉ thấy trong một con hẻm
cách đây không xa, Nghiêm Tứ Cuồng đang ngã xuống, trước mắt còn có
một bóng đen.
Triển Chiêu chau mày, Cự Khuyết ra khỏi vỏ phi thân qua chém về
phía bóng đen kia.