Nhưng mà, bóng đen kia dùng một loại tốc độ không thể tin được mà
tiêu tán theo gió, một kiếm của Triển Chiêu chỉ chém vào khoảng không
mà không trúng được ai, liền sửng sốt... Đây là lần đầu tiên mới gặp ha! Cư
nhiên không chém trúng, võ công Miêu gia kém đi rồi?
Cùng lúc đó, Nghiêm Tứ Cuồng ngửa mặt lên trời ngã quỵ, toàn thân
co giật, một màu đen từ huyết quản mạch máu toàn thân hắn tuôn ra.
“Ê!” Triển Chiêu cả kinh.
Chợt nghe từ trong cổ họng Nghiêm Tứ Cuồng phát ra một âm thanh,
nghe, giống như từ “Hắc”.
Triển Chiêu đưa tay điểm huyệt đạo của hắn nhưng đã quá muộn.
“Lão Tứ!”
Đúng lúc này, đầu ngõ truyền đến một tiếng hét thảm.
Triển Chiêu ngẩng đầu thì thấy Tam đương gia Cuồng Nhai, Xích Mục
Tán Nhân, Bằng Phong vọt đến, mặt khác, người của Cuồng Nhai lục tục
đuổi tới, Nhị đương gia Lâm Thủy Nghi cũng bay xuống từ trên nóc nhà.
Nháy mắt mọi người nhảy xuống đất, chỉ thấy toàn thân Nghiêm Tứ
Cuồng phủ kín tơ máu màu đen, hai mắt mất đi tiêu cự, miệng hộc máu
đen... đi đời nhà ma.
“Lão Tứ!”
Mấy người của Cuồng Nhai giật mình sững sờ, một lúc sau, mãnh liệt
ngẩng đầu, căm tức nhìn Triển Chiêu.
Hai mắt của Bằng Phong vốn đỏ đậm, lúc này hốc mắt cũng đỏ, cả con
mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi mắng Triển Chiêu, “Ngươi cư nhiên
hạ độc thủ như vậy, còn nhỏ tuổi mà lại ngoan độc đến thế!”