Công Tôn thấy hắn giãy dụa muốn đứng lên, liền đè hắn lại, “Ngươi
đừng có lộn xộn!”
“Con ta…” Lan Khắc Tĩnh Đạc bắt được tay áo Công Tôn, hình như
có lời quan trọng muốn nói, “Mau gọi Minh nhi! Núi Bình Chung ta hiện
tại nguy hiểm…”
Công Tôn bất đắc dĩ nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường hỏi Lan Khắc Tĩnh Đạc, “Có gì nguy hiểm?”
“Độc Hỏa!” thần trí Lan Khắc Tĩnh Đạc vẫn chưa khôi phục hoàn
toàn, hắn một tay bắt lấy tay áo Công Tôn, một tay còn lại bắt lấy Bạch
Ngọc Đường, “Cẩn thận Độc Hỏa! Minh nhi sẽ không đối phó được, nhanh
đi cầu Triệu Phổ xuất binh, cứu dân chúng Bình Chung của ta…”
Bởi vì cảm xúc của Lan Khắc Tĩnh Đạc quá mức kích động cộng thêm
thân thể vẫn còn suy yếu, gã vừa nói xong liền hôn mê bất tỉnh.
Công Tôn cùng Bạch Ngọc Đường đứng đối diện đều không hiểu nhìn
nhau — Độc Hỏa là gì? Là chỉ lửa độc… Hay người kia gọi là Độc Hỏa?.