“Một bên sườn núi của cái thành này trải rất nhiều lưu huỳnh yên
tiêu(31)chỉ cần một đốm lửa nhỏ là có thể đốt cháy, cho nên ta mới mang
theo một đám thuộc hạ lên núi.” Phong Khiếu Thiên nói, “Mặt khác ở
thành Bắc, có hai nhóm binh mã đang tập kết, số lượng không nhiều lắm,
khoảng chừng mấy vạn thôi…”
(31)Hiểu nôm na là đá tiêu lưu huỳnh, là sự kết hợp giữa S (lưu
huỳnh) và KNO3 (đá tiêu – một dạng khoáng vật của Kali nitrat), nếu như
ở điều kiện tương thích có C (Cacbon) thì có thể chế tạo ra hỏa dược (thuốc
nổ đen) có sức công phá lớn.
Lan Khắc Minh hít một hơi lãnh khí.
Triển Chiêu nhắc nhở Phong Khiếu Thiên, “Vốn Bình Chung Sơn
cũng chỉ có từng đó nhân mã.”
Phong Khiếu Thiên chớp mắt mấy cái, vỗ vỗ đầu, “Phải rồi!”. Vừa nói
vừa quay sang hỏi Lan Khắc Minh, “Có người muốn tạo phản à? Thuộc hạ
của ngươi có bao nhiêu người vậy?”
Lan Khắc Minh nhíu mày suy nghĩ một chút, “Tối đa khoảng một vạn
nhân mã…”
“Đủ rồi, đủ rồi!” Phong Khiếu Thiên lập tức vui vẻ, “Ta thay mặt
ngươi xuất binh dẹp loạn phản thần! Là kẻ nào tạo phản?”
“Nguyên soái là kẻ chủ mưu, bốn vị chủ tướng dưới trướng cũng làm
phản theo rồi.”
“Ồ!” Phong Khiếu Thiên tiếp tục bát quái hỏi hai huynh đệ, “Đường
nhân duyên của hai người các ngươi không tốt lắm đâu, Lan Khắc Tĩnh
Đạc trước lúc hôn mê, ngay cả một trung thần cũng không giữ lại?”