Phong Khiếu Thiên còn muốn tiếp tục nói bừa, Hạ Nhất Hàng liền giơ
tay lên vỗ một cái vào trán hắn, “Phóng tên lệnh lên trời đi.”
Phong Khiếu Thiên lại chớp mắt mấy cái, giữ chặt lấy quai hàm,
“Cũng chỉ là mấy vạn người tạo phản thôi, thuộc hạ chẳng phải có một vạn
người sao, chút chuyện nhỏ này chắc không cần phiền tới nguyên soái phải
xuất binh chứ?”
“Nhanh đi!” Hạ Nhất Hàng một cước liền đem Phong Khiếu Thiên
đạp ra ngoài.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chỉ thấy Phong Khiếu Thiên lộn
nhào vài cái rồi đi ra ngoài, bước tới trong viện lấy ra một quả tên lệnh liên
lạc, còn chưa kịp phóng lên bầu trời, mặt đất đột nhiên chấn động.
Phong Khiếu Thiên lảo đảo một phen, nhanh chóng nửa ngồi chổm
hổm ổn định thắt lưng, nhìn trái nhìn phải một phen – Động đất à?
Theo động tác của hắn, chợt nghe “Ầm ầm” một tiếng vang thật lớn
truyền đến, tiếp đó đất rung núi chuyển kịch liệt chấn động, toàn bộ cung
điện cũng theo đó mà run run.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Phong Khiếu Thiên hô lên.
Cơ hồ là cùng nhau hét lên còn có xa xa truyền tới tiếng người, là
tiếng la hét hỗn loạn, gì mà “Núi lở!”, gì mà “Cháy rồi!” liên tiếp nhau…
Công Tôn nhíu mày, “Này là ra tay sớm một bước sao?”
Hạ Nhất Hàng lẩm bẩm, “Không đúng lắm… Sự tình bại lộ nên muốn
chạy trốn sao?”
Lan Khắc Minh mặt mũi trắng bệch, “Lẽ nào muốn nổ tung núi Bình
Chung?”