Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã chạy ra bên ngoài, lên trên nóc
nhà nhìn về phía núi Bình Chung, chỉ thấy dãy núi chìm trong biển lửa!
Càng phiền toái chính là hai tòa sườn núi bao quanh núi Bình Chung gần
như sụt lở, trên núi đá lớn cuồn cuộn lăn vào trong thành đè sập không ít
nhà, hơn nữa ở giữa sườn núi còn có nhiều tảng đá lớn lung lay sắp đổ. Dân
chúng trong thành hoảng sợ chạy về thành Nam, đường xá một mảnh hỗn
loạn.
“Chắc là đám gian tế kia lo sợ phiền phức nếu chuyện bị bại lộ cho
nên muốn chạy, làm xáo trộn kế hoạch.” Hạ Nhất Hàng cũng đi ra, Phong
Khiếu Thiên phóng tên lệnh lên bầu trời.
Lan Khắc Minh cũng đi ra, dù sao hắn cũng còn trẻ, sự việc thình lình
xảy ra, trong lúc nhất thời hắn có chỗ hoang mang lo sợ, nghĩ muốn tìm
người dập lửa.
Hạ Nhất Hàng ngăn cản hắn, “Đại hoàng tử, ngươi triệu tập quần thần
sơ tán bách tính, đừng bận tâm chuyện hỏa hoạn trên núi, nếu dập không
được, tương đương với việc toàn bộ bách tính phải chết thảm, như vậy tất
cả chỗ dựa vững chắc của ngươi bên trong thành đều không còn nữa!”
Lan Khắc Minh gật đầu.
Lan Khắc Di cũng muốn xông ra ngoài, Hạ Nhất Hàng ngăn cả hắn,
“Trông chừng cha ngươi, hắn tỉnh lại hẳn là có lời muốn nói.”
“Ừm.” Lan Khắc Di vội vàng trở lại.
Công Tôn cầm cái hòm thuốc muốn chạy đi cứu người liền bị Hạ Nhất
Hàng chặn lại, “Bên ngoài rối loạn, ngươi nếu đi ra ngoài có mệnh hệ gì, ta
làm sao ăn nói với Nguyên soái?”
“Cái này…” Thật ra Công Tôn hiểu rõ, thế nhưng những người bị
thương do chấn động vừa rồi có không ít đâu.