(32)Hiểu đơn giản là một loại thuốc nổ, tương đương với mìn của
ngày nay.
Hạ Nhất Hàng gật đầu, “Cái này nếu nổ tung có chỗ tốt mà cũng có
chỗ xấu!”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, “Như vậy bức bình
phong che chắn cho núi Bình Chung bấy giờ sẽ không còn nữa! Nếu bên
ngoài có đại quân, nhân cơ hội này tiến vào tấn công, vậy thì không còn gì
có thể ngăn cản được bọn chúng.”
“Gian tế hẳn là mấy tên tướng lĩnh làm phản kia, bọn họ chạy thoát
thân không có khả năng mang theo binh mã của Bình Chung thành. Gia
quyến của những binh lính ở Bình Chung thành hẳn là người địa phương.”
Triển Chiêu nói, “Cho nên bọn họ vẫn đang nghe theo sai khiến của Lan
Khắc Minh, bảo hộ Bình Chung thành.”
Hạ Nhất Hàng gật đầu, đối với Phong Khiếu Thiên mới vừa rồi phóng
xong tên lệnh khoát tay chặn lại, “Mấy vạn người kia ngươi đi thu nạp đi.”
“Được!” Phong Khiếu Thiên chạy ra bên ngoài tìm Lan Khắc Minh,
hẳn là muốn tranh giành vị trí binh mã đại Nguyên soái ở Bình Chung
Thành với Lan Khắc Minh.
“Cho nên…” Triển Chiêu hỏi Hạ Nhất Hàng, “Ta và Bạch Ngọc
Đường phải làm những gì?”
“Cho nổ trên núi Bình Chung!” Hạ Nhất Hàng nói, “Đối phương nếu
chuẩn bị không đầy đủ sẽ không dám tùy tiện tiến vào. Triệu Phổ ngày mai
hẳn là có thể đến, trong tay chúng ta có binh mã có thể thủ thành, nhưng
mà…”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều hiểu rõ, “Ngươi muốn biết binh
mã bên ngọn núi kia là của kẻ nào, thực lực ra sao, có đúng không?”