không?”.
Hạ Nhất Hàng khe khẽ mỉm cười, “Thứ yêu thích của Nguyên soái
còn ở trong thành, tất nhiên là phải bảo trụ.”.
Công Tôn híp mắt nhìn Hạ Nhất Hàng, bộ dáng dường như có chút bất
mãn, tò mò hỏi, “Trong thành này có thứ mà Triệu Phổ yêu thích?”.
Hạ Nhất Hàng bất đắc dĩ nhìn Công Tôn, có chút lo lắng thay cho
Triệu Phổ, vị này cái gì cũng tốt mỗi tội có hơi ngốc thôi.
Bên trong quân doanh của Triệu gia quân, Triệu Phổ đang đứng ở cạnh
bàn nhìn vào sa bàn.
Tiểu Lương Tử lúc mới đầu cầm theo vài lá cờ nhỏ, vây quanh sa bàn
rồi quẹo trái quẹo phải, lúc thì cắm lá cờ vào vị trí trung gian, lúc thì cắm
vào hai bên, không ngừng do dự…
Vừa rồi, trận nổ phía bên kia núi Bình Chung ở bên này cũng nghe
thấy.
Tiểu Lương Tử liền hỏi Triệu Phổ, “Xảy ra chuyện gì vậy ạ?”
Triệu Phổ nói, “Đại khái là kế hoạch có biến.”
Tiểu Lương Tử buồn bực, rồi lại nhìn thấy phía chân trời chợt lóe…
“Cái kia có phải tên lệnh liên lạc không?” Tiểu Lương Tử tiếp tục hỏi.
Triệu Phồ vươn tay chụp lấy đầu bé, “Tâm tư của ngươi còn dám lung
lay, mau tập trung tìm cách đi!”
Tiểu Lương Tử gãi đầu, tiếp tục cúi đầu tìm ý tưởng.