Triệu Phổ theo dõi nhóc trong chốc lát, khẽ mỉm cười, vươn tay nắm
lấy lá cờ trong tay Tiểu Lương Tử, hỏi nhóc, “Ngươi có biết một hồi chiến
tranh, đại biểu cho cái gì không?”
Tiểu Lương Tử mở to đôi mắt, không quá khẳng định, hỏi, “Thắng
thua?”
Triệu Phổ lắc lắc đầu, “Một hồi chiến tranh, dĩ nhiên là không ngừng
có thắng thua, phương diện này đã từng được đề cập rất nhiều lần. Nếu
muốn giành chiến thắng thì không chỉ dựa vào suy xét xem dùng chiến
thuật binh lực nào cho phù hợp, địa hình, thời tiết, dân chúng… Đồ đạc
cũng có thể là mấu chốt giúp ngươi giành thắng lợi! Có đôi khi, trong hoàn
cảnh tồi tệ nhất, ngược lại có thể chuyển hóa thành ưu thế tối ưu nhất!”
Triệu Phổ nói xong, bàn tay nhè nhẹ đè lại đầu Tiểu Lương Tử, xoay
đầu nhóc nhìn về một phía.
Tiểu Lương Tử thuận theo Triệu Phổ mà quay đầu…
Theo bàn tay của Triệu Phổ, ở trên sa bàn nhẹ nhàng vẽ một con
đường, tiếp đó đem lá cờ ban nãy cắm lên một cái đồi nhỏ bên trong.
Tiểu Lương Tử hai mắt trừng lớn nhìn chằm chằm sa bàn trong giây
lát, vỗ tay, “Đúng vậy! Cứ đánh như vậy!”
Triệu Phổ mỉm cười, ngồi xổm xuống, cầm lấy một lá cờ nhỏ khác,
quơ quơ trước mặt Tiểu Lương Tử, nói, “Vậy thì nói xem, binh mã viện trợ
phải đặt ở đâu?”
Tiểu Lương Tử giơ tay nắm lấy lá cờ, suy nghĩ một chút rồi leo lên
mặt bàn, đem lá cờ cắm ở một vị trí trên sa bàn, “Chỗ này!”
Triệu Phổ hài lòng gật đầu, “Đúng, chính là nơi đó!”