Tiểu Tứ Tử lại tiếp tục lắc đầu, “Không đâu, phụ thân không có việc
gì.”
Triệu Phổ nhẹ nhàng thở ra, cười gật đầu, khe khẽ xoa đầu của Tiểu
Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử nắm lấy bả vai Triệu Phổ, chỉ trong nháy mắt liền ngủ
tiếp.
Triệu Phổ giao lại Tiểu Tứ Tử cho Tiểu Lương Tử, còn mình thì đi ra
lều lớn, lúc này, Lâm Dạ Hỏa đang đứng ở một mảnh đất trống không xa
phía trước, nhìn về phía xa.
Bên ngoài doanh trướng, đại khái khoảng mười vạn binh mã đã tập kết
xong bên dưới chân núi.
Thẩm Thiệu Tây dẫn binh, thừa dịp bóng đêm, lặng yên không một
tiếng động chạy tới thung lũng Bình Chung.
Mặt khác, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã đi tới chỗ hổng ở
vùng lận cận xảy ra vụ nổ của Bình Chung
Lúc bấy giờ, dân cư thành Bắc ở Bình Chung Thành đã được dời đi.
Sơn hỏa bắt đầu lan tỏa khắp nơi trên núi, khói đặc cuồn cuộn bay lên.
Vị trí địa hình quả nhiên có ảnh hưởng tới sự tiêu tán của khói, sau khi khói
đen bay tới một độ cao nhất định thì chuyển hướng sang phía Nam, mãi
chẳng tiêu tán. Mà lúc này lửa vẫn chưa thiêu hết toàn bộ dãy núi, một khi
ngọn lửa chân chính lan ra, Bình Chung thành rất nhanh sẽ bị khói đặc bao
phủ.
Triển Chiêu nhìn núi cao trước mắt, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Phải cho
nổ như thế nào đây?”