“Núi bị đốt cháy ở bên cạnh, cho nên lôi phải được chôn ở phía kia.”
Bạch Ngọc Đường quan sát địa hình.
“Cháy trong vòng mười ngày theo như trong kế hoạch còn thiêu không
hết nữa là, hẳn là được chôn sâu ở vị trí tương đương nhỉ?” Triển Chiêu
hỏi.
“Thật ra không cần thiết, Bạch Ngọc Đường nói, “Lửa là hướng bên
trên mà đốt.”
Triển Chiêu vuốt nhẹ cằm, “Cho nên nếu lửa có thể thẩm thấu vào
trong khe nứt… Có phải kíp nổ được chôn ở bên trong chấn thiên lôi?”
“Rất có thể, nhưng mà làm cách nào mới dập tắt được lửa. Hơn nữa
núi lớn như vậy, cũng rất khó xác định vị trí cụ thể của chấn thiên lôi nằm ở
đâu.”
Bạch Ngọc Đường dứt lời liền chỉ về phía trước, nói, “Có điều, phải là
đại quân ra vào cùng với khói được tản ra như trong dự tính, hợp lý nhất
chính là cho nổ ở vị trí này, bên này sau khi nổ mạnh nhất định sẽ sinh ra
sụp đổ, mặt trên sẽ sinh ra những lỗ hổng rất lớn, đồng thời núi đá lăn
xuống có thể dập được lửa.”
Triển Chiêu gật đầu, “Vậy thì làm cho chỗ này phát nổ, dập tắt lửa!”
Bạch Ngọc Đường sau khi nghe xong, kinh ngạc nhìn Triển Chiêu, chỉ
thấy đôi mắt mèo của y híp lại, khóe miệng một mạt tươi cười.
Nhìn biểu tình này của y có thể đoán ra con mèo gian này nhất định có
chiêu, chỉ là…
Bạch Ngọc Đường nhịn không được hỏi Triển Chiêu, “Miêu nhi,
ngươi có bản lĩnh dập tắt được lửa à?